In
Trung thu, cả đám con nít tụ tập, treo hết lồng đèn lên, bày bánh trái đầy bàn. Mà đúng ngộ thiệt, cứ trung thu là trời mưa. Mưa chỉ làm cho thú vui ngắm trăng gián đoạn đôi chút. Sau đó tụi nó chỉ lo ăn bánh với nấu sáp đèn cầy rồi nướng đậu phộng chứ còn nhớ gì chị Hằng chú Cuội nữa.
.
Tụi nó vẫn duy trì cái thói quen đó vào mỗi năm trung thu đến. Không còn lồng đèn. Nhưng vẫn có bánh. Và có mưa.
.
Rồi, đến một ngày nó hiểu được, trung thu có mưa không còn là điều buồn nhất nữa.
