Đối với mình, đồ ăn của mẹ có thể chữa lành mọi thứ. Đi làm về trễ đến mấy cũng có mẹ chờ cơm, mẹ ngồi đọc sách chờ mình về rồi hâm cơm canh nóng. Nhớ có đứa bạn từng nói nó thích mình ở chỗ nếu hẹn đi đâu gần nhà mình sẽ ráng tranh thủ về ăn cơm với mẹ, xong mới đi. Bây giờ thì còn thêm canh khoai mỡ của ba, thịt chiên của anh hai hoặc spaghetti của cô hàng xóm. Đừng hỏi món gì của mình nhé, điều đó nằm ngoài khả năng lắm lắm :))))
Tự nhiên muốn nhắn nhủ với mọi người hãy tận hưởng những bữa cơm gia đình khi còn có cơ hội. Đó không chỉ là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ủa quên đâm bang ghê, mà còn là những câu chuyện, những kỉ niệm đong đầy tình yêu thương. Hồi nhỏ ai chẳng trải qua đôi lần nước mắt chan cơm, nhưng bây giờ nghĩ lại thì đó là khoảng thời gian vui nhất còn gì hihi.
Khi tâm trí mỏi mệt đến mức không còn muốn cầm đũa, nhưng vừa ngồi vào bàn hương vị đồ ăn ngào ngạt bay xộc lên mũi, tô canh nóng hổi, bên cạnh là người thương. Rồi ăn thôi, chờ chi?
