Nhân dịp hôm nay công ty cúng cô hồn, nào heo quay nào bánh nào trái, mỗi tội không kiên nhẫn nên chưa tiếp cận được hiện kim, lòng chợt bồi hồi nhớ về thuở hàn vi cùng bạn bè kiếm cơm.
Mấy đứa bạn người Hoa gọi cúng cô hồn là “xíu día”, mình chỉ biết ghi phiên âm ra thôi. Hồi nhỏ đây cũng được coi là mùa kiếm chác. Người lớn luôn dặn là không được đi giựt cô hồn, vì mấy thằng giang hồ xóm chợ tụi nó máu lắm, sợ nó tranh giành rồi không khéo đẩy vào lửa. Mà tính ra mấy tay này cũng chiến thuật ghê lung. Đi theo băng đảng chạy xe ụn ụn, la hét gào rú trấn áp tâm lý đối phương, rồi còn lấy cây cột vô cái rổ, nhà nào mà cúng thảy tiền từ trên lầu xuống là tụi nó cứ thế đung đưa giỏ theo hướng tiền bay, hốt trọn ổ.
Đám hèn mọn tụi mình thì chỉ quanh quẩn kiếm chác ở mấy nhà trong xóm, sở dĩ có cơ hội vậy là do cửa đóng then cài để cách ly với thế lực ngoại xâm :)). Xong rồi tiền đó sẽ được dùng đi ăn chè hoặc mua cóc ổi mía ghim gì đó để tẩu tán lẹ lẹ, coi như tiền cúng cô hồn trong xóm chuyển hoá từ nhà này sang nhà khác, vô tay mấy đứa con nít rồi hoá thành bữa quà vặt no nê.
Mấy năm gần đây mùa cô hồn yên ắng hơn hồi đó nhiều lắm, hay chí ít là ở khu nhà mình. Không biết là người ta cúng ít đi hay do mấy tay giang hồ giải nghệ kiếm kế sinh nhai khác hoặc yên bề gia thất mất tiêu rồi? Rồi mấy đứa con nít cũng mất đi cơ hội thể hiện bản lãnh luồn lách, mất luôn cơ hội tự kiếm tiền ăn bánh.
Tự nhiên hôm nay nhìn mấy đốm lửa mà cảm xúc tuôn trào. Tính ra mình là đứa hay nhìn về quá khứ, hoài niệm luôn cả chuyện…giựt cô hồn.