Tạt ngang trường xưa làm vội hộp xôi ổ bánh mì. Cô bán xôi được đăng lên mương 14 năm nào nay đã tăng quy mô thành xe xôi có bề ngang gấp đôi, chỉ tiếc là món xôi gà kho thần thánh đã không còn, có lẽ không được các thực khách GenZ ưa chuộng. Còn vợ chồng anh bán bánh mì vẫn giữ được góc kinh doanh xưa cũ. Ngoài ra để bắt kịp xu thế không tiền mặt, anh chị đã cập nhật thêm mã QR code dán trước xe để khách tới quẹt quẹt chứ không còn là những đồng tiền gấp vội của mấy đứa sinh viên lo trễ giờ học. Chị bán đậu hủ nóng (nay đã thành cô) vẫn ở đó với mùi nước đường thơm phức gừng thèm hương đậu béo ngậy. Mà sao không thấy anh bắp xào thủ khoa – tại sao tụi tui lại đặt tên anh như vậy ta, chỉ nhớ bắp xào của anh ngon và thơm lắm, anh hay ghẹo gái nữa…
Cái cổng trường thần thánh, ừm tất nhiên, vẫn nằm đó. Những kỉ niệm với đám bạn vô tri như xẹt ngang tâm trí. Sau giờ học cả đám nam thanh nữ tú dàn hàng ngang ngồi hết cái lối đi bông đùa giỡn hớt, lời lẽ trên trời dưới đất. Không nhớ sao tui lại đặt tên tụi con trai trong lớp theo tên chim muông thú rừng, có ngựa có chim có dê có cừu, sau đó tui bị gọi ngược lại là bọ hung, tên nghe sao mà cần mẫn gì đâu. Thật ra tụi tui ngồi đó như một thói quen, chứ không hẳn là có chủ đề gì để nói. Giống như tụi học sinh tan học xong không muốn về nhà liền mà la cà cùng bạn bè vậy đó. Mà không biết tụi tui có gây ùn tắc giao thông quá không mà ít lâu sau xuất hiện cái bảng cấm tụ tập ngồi trước cổng trường…
Bây giờ thì “bạn bè đã đi xa, tung cánh rộng trời mây”. Có câu “sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở”. Vậy mùa hoa nào dành cho tất cả chúng tôi?