Lúc thi tốt nghiệp cấp 2, mình thi xong muốn trầm cảm như rớt cmn nguyện vọng nhưng khi được mẹ dẫn vô nhà sách mua một lèo mười mấy cuốn Nguyễn Nhật Ánh về ngấu nghiến thì sau đó trong đầu chỉ nhớ mỗi cái quán Đo Đo :)) Thời điểm đó mình cũng đọc Harry Porter phiêu lưu vui vẻ, Marc Levy buồn man mác. Lâu lâu suy luận nhẹ nhàng với Sherlocks Holmes hay Poirot của Agatha Christie.
Lên tới Đại học mình tưới mát tâm hồn bằng thế giới ngôn tình. Đỉnh kout nhất với mình vẫn là “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” của Cố Mạn. Người lý trí đọc ngôn tình sẽ không mộng mơ, nhưng mình thuộc nhóm còn lại :)))
Bây giờ thì trinh thám là chân ái của mình, cũng có trinh thám this trinh thám that. Trinh thám học đường nhẹ nhàng như bộ Kem đá, trinh thám xen lẫn nội tâm phức tạp như Keigo Sensei, trinh thám tâm lý như Lôi Mễ, trinh thám pháp y như Tần Minh, trinh thám phiêu lưu như bộ Danh gia cổ vật, hoặc là trinh thám cuốn nào cuốn nấy dày cộm quăng u đầu như Jeffery Deaver :)))). Thật ra lâu lâu có mấy cuốn nặng đô đọc xong hơi ám ảnh, phải chuyển qua mấy thể loại tươi vui để lấy lại niềm tin về con người và cuộc sống. Nhưng vẫn mê.
(Hình ở trên là cái kệ ngựa ngựa xếp được 1/3 đống sách. Mấy lần sale hay tới hội sách là cứ sợ bị đuổi ra khỏi nhà)
07.2021 – cho một tuần hơi hỗn độn và muốn viết cái gì đó