1. Câu chuyện đầu tiên
Mình có đôi dép lào (được cho) màu hường, mang lẹp xẹp ở trong văn phòng. Theo thói quen thì mình hay vung chân mạnh để co giãn gân cốt, lâu lâu có mấy đồng nghiệp tình cờ tiếp xúc gần với mũi chân của mình ![]()
Một ngày đi làm đầu năm, theo thói quen mình cũng làm vậy, và ô kìa, chiếc dép trên chân mình nhẹ hẳn đi. Chuyện gì xảy ra vậy cà?! Chưa kịp định thần thì tiếng cười man rợ cà khịa vang lên râm ran, và mình nhìn xuống thì… giật mình, dưới đất là cái đế dép y như cái dép trên chân mình. Cái dép nó có thuật phân thân mọi người à, như mình xẻ đôi trái dưa hấu dài theo chiều dọc vậy đó
Để tránh tình trạng xiêu vẹo, mình lột luôn cái đế của chiếc còn lại để cân đối chiều cao. Úm ba la tưởng ra 2 đôi dép :))))
2. Câu chuyện thứ hai
Mình quyết tâm làm lại cuộc đời. Lựa được đôi giày ưng ý ở tiệm quen, sau vài lần đẩy đưa giày ra vô chân giữa size 36 và 37 thì mình quyết định chọn size 37 với tiêu chí “rộng còn hơn chật” của anh bán hàng. Oke anh, chốt 37 nha. Anh lấy cho mình đôi giày mới còn niêm phong.
Mình hân hoan khoe đồng nghiệp đôi giày mới, nhìn đỡ bần hơn hẳn. Tuy nhiên, ô kìa, sao 1 bên có vẻ chật chật so với bên còn lại. Mình cố vớt vát bằng cái giả định kích thước 2 chân không bằng nhau của loài người, nhưng vẫn không ngăn được đôi mắt hiếu kì nhìn xuống đế giày. Chân bên trái: số 36 (ủa có gì đó sai sai?!), sẵn coi luôn bên kia: số 37 (ủa ủa ủa?!). Và mình lại tiếp tục nhận được những tràng cười trào phúng từ đồng nghiệp…
Vậy đó. Mới 1 tuần đầu năm mà chuyện giày dép phức tạp ghê :)))) Nhưng cuối cùng mình vẫn đổi được đôi khác nha, chắc là ở hiền gặp lành ahihi
Kết luận: mọi người đi mua giày dép nhớ lật mặt dưới để kiểm tra xem có khớp lệnh không nhé :)))