In
Có mấy nỗi buồn thiệt đẹp, tới mức mà mình không muốn nó kết thúc.
Có những lòng tốt, tới mức mà người ta cho nó là mặc định.
Có những nỗ lực vô ích, tới mức mà người khác đánh giá nó bình thường.
Bình thường hoá việc cho đi,
Bình thường hoá những bất đồng,
Và bình thường hoá cả những chuyện tưởng như là bất thường.
Thấy đủ là đủ.
